Gần đây, những ai thường qua lại bến đò Châu Giang (Châu Đốc) đều biết một cậu bé bán vé số dạo trên phà. Thân hình nhỏ thó nhưng em như một “lão già” khắc khổ.Điều làm cho mọi người chú ý là một bên khuôn mặt của cậu bé bị chảy xệ xuống khỏi cằm. Đã vậy, mí mắt bên ấy còn nổi lên một mộng thịt lớn đỏ hoét che phủ gần hết con mắt. Quanh cổ lại nổi nhiều hạch lớn nhỏ. Đầu lép ót nhưng lại to hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi đã làm cho khuôn mặt cậu bé trở nên dị thường…
Cậu bé ấy tên Lê Văn Cường (ngụ ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, TX. Tân Châu). Đến nay, em 13 tuổi nhưng đó cũng là ngần ấy năm sống trong cảnh dị dạng tật nguyền. Số phận nghiệt ngã đến với em ngay từ khi mới sinh ra đời.
Thương con, gia đình tìm đủ mọi cách đưa Cường đi điều trị ở nhiều nơi nhưng không có kết quả. Nhà quá nghèo không còn khả năng đeo bám trị liệu, nên em phải mang dị dạng trên khuôn mặt thơ ngây. Năm đầu đi học, bị bạn bè chọc phá Cường tủi thân không dám đến trường nữa và em thất học đến nay.
Theo chị Lớn (mẹ em Cường), hồi trước chị đi bán hàng rong rau cải, cá mắm. Nhưng dần dần có nhiều người đi bán như chị nên ế ẩm đến mức lỗ vốn. Bây giờ, chị chuyển sang làm mướn mọi việc nhưng thu nhập cũng bấp bênh. Còn anh Hùng (chồng chị) quanh năm cũng làm mướn để kiếm tiền nuôi sống gia đình.
Thấy gia đình nghèo khó tuy mặc cảm buồn tủi vì ngoại hình xấu xí nhưng mới chín tuổi đầu Cường đã tập tành nghề bán vé số và tờ dò kqxs dạo. Ban đầu, bán ở gần nhà, dần dần đi xa hơn. Nhưng vốn dĩ thể trạng yếu đuối, đi đứng chậm chạp, mắt nhìn thấy lờ mờ, nói năng khó nghe nên không còn sức đi xa.
Hàng ngày, Cường chọn bến phà Châu Giang làm “địa bàn” bán vài chục tờ vé số kiến thiết để kiếm sống lây lất qua ngày. Nhưng việc bán cũng không phải dễ vì cạnh tranh với nhiều người và bảo vệ phà không cho mua bán trên phà. Chẳng những thế, lợi dụng tính khù khờ của Cường, đã có lần kẻ xấu lợi dụng lừa đảo lấy mất tiền, mất vé số hoặc lắm lúc ế ẩm dẫn đến lỗ vốn… Cả ngày dãi nắng dầm mưa quanh phà nhưng thu nhập cũng chỉ có vài ba chục ngàn. Tiền lời kiếm được một phần em dùng để ăn uống, số còn lại em về đưa cho mẹ để phụ giúp gia đình.
Tìm đến nhà em phải len lỏi giữa các vách nhà vừa đủ một người lọt qua đến tận bãi bồi cặp bờ sông Hậu. Đó là một mái nhà gỗ tạp mục nát được dựng trên những chiếc cột nhỏ xíu nhưng cao nghệu do phải tránh lũ hàng năm. Chúng tôi không khỏi ái ngại khi phải bước hơn chục bậc thang dựng đứng để lên nhà. Gặp chúng tôi Cường hồn nhiên nói: “Con đi bán xổ số quen rồi, bây giờ chỉ mong mặt con bình thường như người khác để không ai cười và chọc phá con”.
Trước hoàn cảnh thương tâm này, rất mong những tấm lòng nhân ái giúp em Cường có được khuôn mặt như mọi người bình thường để em không còn mặc cảm, tự ti trong quãng đời sắp tớ
Thương con, gia đình tìm đủ mọi cách đưa Cường đi điều trị ở nhiều nơi nhưng không có kết quả. Nhà quá nghèo không còn khả năng đeo bám trị liệu, nên em phải mang dị dạng trên khuôn mặt thơ ngây. Năm đầu đi học, bị bạn bè chọc phá Cường tủi thân không dám đến trường nữa và em thất học đến nay.
Theo chị Lớn (mẹ em Cường), hồi trước chị đi bán hàng rong rau cải, cá mắm. Nhưng dần dần có nhiều người đi bán như chị nên ế ẩm đến mức lỗ vốn. Bây giờ, chị chuyển sang làm mướn mọi việc nhưng thu nhập cũng bấp bênh. Còn anh Hùng (chồng chị) quanh năm cũng làm mướn để kiếm tiền nuôi sống gia đình.
Thấy gia đình nghèo khó tuy mặc cảm buồn tủi vì ngoại hình xấu xí nhưng mới chín tuổi đầu Cường đã tập tành nghề bán vé số và tờ dò kqxs dạo. Ban đầu, bán ở gần nhà, dần dần đi xa hơn. Nhưng vốn dĩ thể trạng yếu đuối, đi đứng chậm chạp, mắt nhìn thấy lờ mờ, nói năng khó nghe nên không còn sức đi xa.
Hàng ngày, Cường chọn bến phà Châu Giang làm “địa bàn” bán vài chục tờ vé số kiến thiết để kiếm sống lây lất qua ngày. Nhưng việc bán cũng không phải dễ vì cạnh tranh với nhiều người và bảo vệ phà không cho mua bán trên phà. Chẳng những thế, lợi dụng tính khù khờ của Cường, đã có lần kẻ xấu lợi dụng lừa đảo lấy mất tiền, mất vé số hoặc lắm lúc ế ẩm dẫn đến lỗ vốn… Cả ngày dãi nắng dầm mưa quanh phà nhưng thu nhập cũng chỉ có vài ba chục ngàn. Tiền lời kiếm được một phần em dùng để ăn uống, số còn lại em về đưa cho mẹ để phụ giúp gia đình.
Tìm đến nhà em phải len lỏi giữa các vách nhà vừa đủ một người lọt qua đến tận bãi bồi cặp bờ sông Hậu. Đó là một mái nhà gỗ tạp mục nát được dựng trên những chiếc cột nhỏ xíu nhưng cao nghệu do phải tránh lũ hàng năm. Chúng tôi không khỏi ái ngại khi phải bước hơn chục bậc thang dựng đứng để lên nhà. Gặp chúng tôi Cường hồn nhiên nói: “Con đi bán xổ số quen rồi, bây giờ chỉ mong mặt con bình thường như người khác để không ai cười và chọc phá con”.
Trước hoàn cảnh thương tâm này, rất mong những tấm lòng nhân ái giúp em Cường có được khuôn mặt như mọi người bình thường để em không còn mặc cảm, tự ti trong quãng đời sắp tớ