Gần 22g, nép dưới mái hiên một ngôi nhà trên đường Trần Khắc Chân (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), bà cụ bán vé số gầy còm cứ ngóng mãi ra đường. Cơn mưa kéo dài từ trưa, nước đọng dưới đôi dép mòn vẹt của bà.
Lâu lâu, bà giơ nón lá quạt cho đỡ muỗi và kéo lại vạt áo mỏng. Bà ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng già nua. Bà không mời chào nên ai đi ngang phải chịu khó để ý mới thấy. Lúc đó bà mới nhìn khách cười móm mém: “Mua vé số hả cô, đây cô lựa đi, vé mai dò...”. Ai mua bà cũng đối đãi bằng nét hiền lành, cam chịu của một người già cô độc.
Bà tên Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 71 tuổi, nhưng không ai biết tên bà mà chỉ gọi là bà Tám vé số. Quê Trà Vinh, 17 tuổi bà theo cha mẹ lên Sài Gòn sinh sống rồi lấy chồng. Sau ngày giải phóng, vợ chồng bà cùng ba người con đi kinh tế mới ở Bình Dương.
Chẳng được bao lâu, chồng con bà mất hết vì cuốc trúng mìn trong khu rẫy. Còn lại một mình trên đời, bà về Sài Gòn buôn gánh bán bưng. Mãi rồi lưng cũng còng xuống, bà chuyển qua bán vé số. Sáng bà dậy từ 5g30, ngày nào khỏe thì lội bộ, mệt thì đi xe ôm ra cách đó nửa kilômet lấy vé số và tờ dò kqxs về bán ở khu chợ nhỏ tới 14g. Nghỉ một chút, chừng 15g bà lại đi một vòng lấy mấy chục tờ nữa rồi ngồi dưới mái hiên này bán tới khuya. “Chẳng có tiền để lấy một lần nhiều tờ, nên sáng lấy 30 tờ, chiều có tiền lấy thêm mớ nữa. Ngày nào cũng ế lại cả chục tờ” - bà kể.
Bà Tám bán ở đó mấy chục năm nay nên dân ở khu chợ đã quen mặt. Ai có gì dư cũng đem cho bà, từ bịch nước đá để bà uống đỡ nắng, bộ quần áo cũ tới vài lon gạo, ổ bánh mì. “Nhìn bà ai mà không thương. Kiếp người sao mà khổ vậy” - ông Nguyễn Minh Tâm, bán hàng nước gần đó, nói.
Trời lấy hết của bà chỉ chừa lại trái tim khô cằn, nhưng cũng may cho bà chỗ trú chân. Tôi theo về chỗ bà ở nhờ, đường khuya trơn ướt mà dáng bà còng như dấu móc câu. Tôi cũng thử còng lưng xuống để nghe được giọng bà khào khào. Căn nhà xập xệ số 73 đường Chiến Thắng được chủ nhà ngăn phòng cho thuê trọ, giá thấp nhất cũng 900.000 đồng/tháng, nhưng bà Võ Thị Oanh, 55 tuổi, chủ nhà, cho bà Tám ở không lấy tiền. Bà Oanh nói: “Bà già cũng như cha mẹ mình. Tôi chỉ mong bà khỏe mạnh, đừng buồn đừng tủi cho phận bạc của mình”.
Theo lời hứa, tối mai tôi sẽ đem đến cho bà cái túi lành lặn để bà đựng đồ bán xổ số vì cái túi của bà đã rách. Rồi tôi tự hỏi những phận đời như bà mai này không còn thấy ngồi nơi mái hiên, có ai còn nhớ tới?
Bà tên Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 71 tuổi, nhưng không ai biết tên bà mà chỉ gọi là bà Tám vé số. Quê Trà Vinh, 17 tuổi bà theo cha mẹ lên Sài Gòn sinh sống rồi lấy chồng. Sau ngày giải phóng, vợ chồng bà cùng ba người con đi kinh tế mới ở Bình Dương.
Chẳng được bao lâu, chồng con bà mất hết vì cuốc trúng mìn trong khu rẫy. Còn lại một mình trên đời, bà về Sài Gòn buôn gánh bán bưng. Mãi rồi lưng cũng còng xuống, bà chuyển qua bán vé số. Sáng bà dậy từ 5g30, ngày nào khỏe thì lội bộ, mệt thì đi xe ôm ra cách đó nửa kilômet lấy vé số và tờ dò kqxs về bán ở khu chợ nhỏ tới 14g. Nghỉ một chút, chừng 15g bà lại đi một vòng lấy mấy chục tờ nữa rồi ngồi dưới mái hiên này bán tới khuya. “Chẳng có tiền để lấy một lần nhiều tờ, nên sáng lấy 30 tờ, chiều có tiền lấy thêm mớ nữa. Ngày nào cũng ế lại cả chục tờ” - bà kể.
Bà Tám bán ở đó mấy chục năm nay nên dân ở khu chợ đã quen mặt. Ai có gì dư cũng đem cho bà, từ bịch nước đá để bà uống đỡ nắng, bộ quần áo cũ tới vài lon gạo, ổ bánh mì. “Nhìn bà ai mà không thương. Kiếp người sao mà khổ vậy” - ông Nguyễn Minh Tâm, bán hàng nước gần đó, nói.
Trời lấy hết của bà chỉ chừa lại trái tim khô cằn, nhưng cũng may cho bà chỗ trú chân. Tôi theo về chỗ bà ở nhờ, đường khuya trơn ướt mà dáng bà còng như dấu móc câu. Tôi cũng thử còng lưng xuống để nghe được giọng bà khào khào. Căn nhà xập xệ số 73 đường Chiến Thắng được chủ nhà ngăn phòng cho thuê trọ, giá thấp nhất cũng 900.000 đồng/tháng, nhưng bà Võ Thị Oanh, 55 tuổi, chủ nhà, cho bà Tám ở không lấy tiền. Bà Oanh nói: “Bà già cũng như cha mẹ mình. Tôi chỉ mong bà khỏe mạnh, đừng buồn đừng tủi cho phận bạc của mình”.
Theo lời hứa, tối mai tôi sẽ đem đến cho bà cái túi lành lặn để bà đựng đồ bán xổ số vì cái túi của bà đã rách. Rồi tôi tự hỏi những phận đời như bà mai này không còn thấy ngồi nơi mái hiên, có ai còn nhớ tới?